Khởi sự làm



Ở bất cứ nơi nào, thời nào, chúng ta đã luôn trân trọng những việc làm được cụ thể bằng hành động, hơn là những lời nói suông, sáo rỗng. Lâu hơn thời này, cha ông ta cũng có một kinh nghiệm khôn ngoan truyền lại: Lời nói gió bay, gương bày lôi kéo. Xa hơn nơi này, người Tây phương lại có một trải nghiêm sống khéo léo: Anh cứ nói cho tôi nghe, còn tôi sẽ làm để anh thấy. Đến lượt mình, ta đã nghĩ và làm thế nào. Phải chăng là một tâm niệm: mình sẽ luôn cần những lời khuyên của người khôn ngoan để vững bước. Hay là sự tự tin quá đáng: ta cho mình có đủ khả năng và đưa ra những chỉ dẫn cho người khác sống… Tất cả những ý nghĩ hay việc làm đó giờ đây thật cấp thiết, bởi nó đặt chúng ta trước một tượng đài là Abraham Lincoln, tổng thống thứ XVI của Hoa Kỳ. Ông nói:

“Cách hay nhất để thành công trong cuộc đời là khởi sự những gì mình khuyên người khác”.

Thật bất ngờ, phải chăng bí quyết của thành công đang do ta nắm giữ, phải chăng thành bại của nó phần lớn lại do chính ta quyết định… Chúng ta hãy cùng tìm hiểu, để biết được tường tận mà nắm lấy nguồn tư tưởng này.

Trước hết, câu nói trên là lời tôn vinh những việc làm cụ thể, hơn là lời nói suông, hình thức. Nếu chỉ nói cho hay thì ai cũng nói được, nhưng chẳng ai phục loại người này, họ chỉ như “thùng rỗng kêu to”. Lại có những người làm được nhiều mà nói ít, vậy mà ai cũng nể phục họ, ai cũng khen ngợi họ có “lời nói đi đôi việc làm ”. Thứ đến, câu nói cũng làm sáng tỏ những tư tưởng của ta khi suy nghĩ, để ta khỏi phân vân trong hành động. Tư tưởng của ta đã từng lúng túng khi thấy mình nói đúng, nói hay, nhưng lại không làm được gì. Bởi thật, điều khuyên kẻ khác thường là điều hay, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình, xã hội, nhưng cũng khó làm. Vì khi khuyên nhủ ai điều gì thì mình phải làm trước điều đó mới hiệu quả: Mình không cờ bạc, rượu chè thì mới khuyên người ta sống lành mạnh, mình không tiêu hoang mới khuyên cần kiệm, không xung đột mới khuyên thuận hòa, sống đoàn kết không chia rẽ mới khuyên siêng năng, tương trợ…Từ những điều này cho ta biết được: khi tự giác và quyết tâm làm nhiệm vụ của mình mới dễ thành công. Ý nghĩa của câu nói là như thế.

Từ ý thức tự giác và lòng quyết tâm phải dẫn đến những hành động cụ thể. Thành công chỉ có được khi ta đã hành động, và sự kiên nhẫn đã là sức mạnh lớn lao nâng đỡ ta trong cuộc sống. Nói cách khác: chính hành động đã cho ta được thành công.

Khi hành động là ta khởi hành tất cả mọi thứ cách chắc chắn đi tới thành công. Một nhà kinh tế đã viết: ”Thế giới không trả tiền cho bạn bởi những gì bạn biết mà bởi những việc bạn làm”. Thật vậy, khi bạn cho mọi người xung quanh thấy bạn rất chú trọng tới những dự định của mình. Họ sẽ để ý bạn, và họ sẽ tới tìm bạn nếu có cùng mục đích. Như vậy, chính công việc của ta đã dạy ta, những điều đó không có trong sách vở hay chuyện trò. Cũng từ đó, ta có phản hồi, nhận xét từ người khác để công việc tốt hơn, nhanh hơn. Mặt khác, khi tự giác và quyết tâm làm bổn phận của mình, chúng ta cũng sẽ đi đến với thành công. Nhờ những sự cố gắng thì những việc khó hiểu trở nên rõ ràng, những điều khó khăn trở nên nhẹ nhành. Cũng đôi khi thành công với người nọ người kia cách dễ dàng, vì được nâng đỡ, thừa hưởng, may mắn… Nhưng điều đó không phản ánh đúng vấn đề, nó có rất ít giá trị. Chính Abraham Lincoln cũng nói về việc này: “Mọi việc có thể tới với những người ngồi yên chờ đợi, song đó chỉ là những thứ rơi rớt lại từ những người đi trước hành động”.

Ngược lại, khi không sẵn sàng, khi  biếng nhác và ỉ lại, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội để thành công, và rồi chẳng có được gì. Biết thì dễ, làm mới khó, biết là việc tốt nhưng khó làm nên ta không làm. Không chịu làm vì lười hay thiếu nghị lực đều làm ta sợ thất bại, ngán ngẩm khi công việc kéo dài, nên chẳng bao giờ được thành công. Có một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống này: Cách ta làm bất cứ việc gì cũng chính là cách ta làm tất cả mọi việc. Nếu ta cẩn trọng ở đây thì cũng cẩn trọng ở nơi khác. Và nếu ta tự ngăn cản mình bởi lo sợ người khác cho là ngớ ngẩn bây giờ, thì ta cũng có thể để nó cản ta trong mọi lúc khác. Cần xác định những vấn đề trên và giải quyết chúng, đă đến lúc phá bỏ những rào cản tự chế và tiến tới những điều tốt đẹp. Có câu chuyện ngắn kể rằng: Một ông thầy đang thuyết trình cho đám đông. Bất chợt ông rút ra tờ 100. 000 đ, ông lên tiếng cho đi đồng bạc này. Ông hỏi: “Ai muốn lấy?” . Mọi người đều nhao nhao ”tôi, tôi…” Bất ngờ một người đứng bật dậy, anh chạy lên chỗ ông, và ông đã trao tờ bạc cho chỉ một mình anh. Vậy đấy, ai cũng khát khao, nhưng chỉ có một người đã quyết tâm hành động cho khat khao ấy, va anh đã được phần thưởng xứng đáng.

Chúng ta đã xác định được những vấn chính yếu thì phải mau mắn hành động. Riêng đối với các Kitô hữu đang sống Lời Chúa thì việc tự giác thực hiện công bình, bác ái, yêu thương bằng hành động thật quan trọng. Chính Chúa Giêsu đã dạy: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên Trời mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Thánh Phaolô cũng quả quyết: ” đức tin không có việc làm là đức tin chết" (Gc 2:14-16).

Việc mưu cầu hạnh phúc và danh vọng tưởng chừng rất xa xôi và mệt nhọc trong đời sống, nhưng sự thật nó lại gần và hệ tại ngay bản thân mỗi người. Muốn thành công, thay vì khuyên răn người khác thì hãy lắng nghe mình nhiều hơn. Mỗi người đều tiềm ẩn nhiều khả năng để đi đến thành công, chỉ cần ta khôn ngoan nhìn nhận sự việc cho đúng đắn, biết cố gắng và mau mắn tận dụng thời cơ, không lãng phí hay biếng nhác hoặc ỉ lại. Với những người trẻ thời nay, câu nói của Abraham Linconl còn giúp họ nhận ra nhiều nguy cơ hơn nữa: họ không biết rõ nhu cầu và năng lực của mình để xác định một muc tiêu chính đáng, dẫn đến thất vọng, rồi thất bại. Họ sống quen với những tiện nghi tự động nên đôi khi ngại khó khăn mà buông xuôi… Thiết nghĩ chúng ta cần nhớ rằng: tất cả thành quả lớn lao đều được xây đắp bằng sự trung thành trong điều nhỏ bé, và những sứ vụ trọng đại được thành công vang dội cũng phát xuất từ tinh thần tự giác chu toàn bổn phận hàng ngày. Xin kết thúc bằng một ý tưởng rất hay: Thắng mình liên lỉ trong các việc nhỏ, ta sẽ luyện ý trí thành sắt đá và làm chủ bản thân ta.
Next home