Tết đến rồi. Tết yêu thương, Tết sum vầy, Tết vui tươi, Sao có thể không mong ngóng?
Cứ vào khoảng 15 tháng chạp hàng năm, khắp quê tôi lại lâng lâng mùi Tết. Không rõ mùi Tết là mùi gì mà nó cứ khiến con người ta nhớ dai dẳng đến như vậy, và chưa bao giờ lẫn với mùi khác được. Có lẽ bởi mùi Tết chẳng bao giờ rõ ràng nhưng luôn đặc biệt - đặc biệt như chính mùi vị quê hương…
…là mùi hăng hắc cay của cải làm dưa muối... là mùi cay cay của củ cải trắng, su hào và củ hành. Tôi vẫn nhớ, rằng Ông nội luôn phơi những loại củ, quả ấy hai, ba nắng rồi mới ngâm dưa. Vừa bước vào ngõ đã nghe nồng nàn mùi dưa chua, dưa món ngày Tết…
…là những ký ức háo hức mong chờ được thưởng thức bánh mứt ngày còn thơ bé…Mứt bí ngọt ngào, thơm nồng…Mứt xoài thơm, vị chua chua ngòn ngọt…Mứt dừa béo ngậy quyện với hương vani nồng nàn…Mứt đậu bùi bùi, thơm dịu…Mứt dẻo với đủ vị gừng, vừng rang, đu đủ…Những mùi hương của mứt ấy đã theo tôi suốt những tháng ngày thơ ngây thuở nhỏ, quyện vào tâm hồn một “mùi Tết” rất riêng…
…là ngập tràn sắc màu hoa cỏ ngày Xuân. Mùi thơm nhẹ nhàng của chùm bưởi trắng. Mùi thơm dịu của hoa Đào hồng thắm. Mùi thanh tao của hoa cúc. Mùi nồng cay của hoa vạn thọ. Mùi thoang thoảng của hoa huệ. Mùi lãng đãng của những đóa hoa dại ven đường – những loài hoa rất riêng của vùng quê nơi tôi sống…
…là niềm vui sướng, trông chờ được xúng xính trong những bộ quần áo mới…Tôi vẫn nhớ, khi còn thơ bé, dù nhà có nghèo khó đến mấy, Mẹ vẫn tằn tiện từng đồng để sắm cho tôi vài bộ váy áo thật đẹp đón Tết…Mùi vải mới ấy thật dễ chịu làm sao!
…là những hôm thức thâu đêm bên nồi bánh chưng cay xè mùi khói, cùng Bố nhâm nhi vài miếng mứt, nói chuyện tầm phào đến tận sáng hôm sau …là những phút giây sum họp bên gia đình, bóc tấm bánh chưng đầu tiên, cắt trái dưa hấu đỏ tươi sáng mồng Một, mong cho cả năm mọi sự được suôn sẻ…là những bao lì xì với những hình vẽ ngộ nghĩnh mà tôi vẫn khắc sâu trong ký ức đến tận bây giờ…
…là những ký ức thơ ngây thuở nhỏ, tôi thường lén Mẹ, “ăn vụng” bánh mứt khi chúng còn được bày trang trọng trên nóc tủ, đến khi Mẹ phát hiện, thì những hộp mứt ấy đã vơi đi quá nửa rồi…Mâm Ngũ Qủa cũng cùng chung số phận như thế, từ “Ngũ quả” ban đầu, qua bàn tay bé nhỏ của tôi vài ngày chỉ còn lại “Tam quả”…Sau này, cứ mỗi khi nhớ đến, tôi lại bật cười một mình, và nhớ như in vẻ mặt của Mẹ tôi lúc ấy – nghiêm khắc nhưng lại trìu mến vô cùng…
Hay:
…là nỗi cô đơn, trống vắng trong lòng… Hồi tưởng lại những hình ảnh đã cũ, chỉ thấy lòng nao nao buồn…nhớ quê da diết…Phố phường ngập trong sắc đỏ của những câu đối, những bức tranh treo ngày Tết… Chợ Tết với cơ man nào là mai đào đua nhau khoe sắc… Bánh mứt muôn màu muôn vẻ, mùi thơm ngào ngạt khắp phố phường…Thi thoảng bắt gặp một vài gian hàng bày biện nhiều bức thư pháp, khiến tôi nhớ đến hình ảnh “ông đồ” của thế kỷ trước …
…là nỗi nhớ da diết về những cái Tết ngày còn bé, với pháo nổ đì đùng, và những xác pháo rực đỏ bay nhẹ trước hiên nhà sớm mồng Một. Trong suy nghĩ của nhiều người, xác pháo gợi những liên tưởng đến cảnh ly biệt, “người yêu đi lấy chồng”, nhưng với riêng tôi, màu đỏ tươi của xác pháo lại rất vui tươi, rộn rã, gắn liền với những cái Tết trong hồi ức…Ngày bé, tôi vẫn thường ngủ trước Giao Thừa, và nhắc Mẹ nhất định phải đánh thức dậy để xem pháo nổ ngập trời…Có năm, Mẹ thương nên không nỡ gọi, tôi khóc và giận Mẹ suốt cả ngày hôm sau…
Cứ thế, ký ức của tôi được xếp đầy bởi những mảnh ghép háo hức, hạnh phúc, ngập tràn hương vị Tết quê hương… Thế mà, tôi xa quê đã Sáu năm… Sáu năm không quá dài so với cuộc đời một con người, nhưng lại quá dài cho những nỗi nhớ khắc khoải, không thể gọi thành tên… Ngày ra đi, hành trang tôi mang theo là hình bóng Mẹ, cùng niềm hy vọng của bạn bè, làng xóm, và trên tất thảy, tôi mang theo cả hương vị Tết quê hương đến xứ người…
Nơi tôi đang sống người ta không đón Tết cổ truyền như ở quê hương…Bất giác giật mình : tôi đang đứng giữa lòng kinh đô hoa lệ... Tất cả đều rất tuyệt…Duy nhất chỉ có một điều nơi đây không thể có : đó là tình yêu – và tình thân…
Thế mới biết, chúng ta luôn mải miết kiếm tìm những thứ xa vời, những ảo ảnh không có thật…Để rồi đến khi tỉnh ngộ, mới hiểu ra rằng : thứ quý giá nhất đối với mình lại là một thứ có thật, không phải là ảo ảnh, đó chính là những thứ ta đã bỏ lại sau lưng…
Chiều nay, một mình lang thang trên những con đường vắng, không có sắc đỏ của những đồ trang trí Tết, không có mai đào nở rộ, không có bánh chưng – bánh tét, không có chợ Tết đông vui, chợt thèm lắm một mùi hương ngày Tết thân quen…
Ước ao có một ngày nào đó được trở về sum họp bên gia đình và người thân, để cùng đón một cái Tết dẫu mộc mạc, đơn sơ nhưng chứa chan nghĩa tình – thứ xa xỉ mà tôi mãi mãi chẳng thể nào có được nơi xứ người…Chỉ một ước muốn giản dị, mà sao xa vời quá…
Bất giác thấy con đường phía trước bỗng nhạt nhòa…Trời không mưa mà sao…


